Bảy cô con gái

Chị cả lên tiếng trước: “Con nhớ mẹ, cứ như hoa hướng dương luôn chờ đón ánh nắng mặt trời vậy”.
Cô thứ nũng nịu: “Mẹ vắng, con khóc chẳng khác chim non đói mồi chỉ chờ mong chim mẹ về”.
Cô ba thổ lộ: “Không có mẹ ở nhà, con ra ngẩn vào ngơ, tựa con ong kiếm mãi chẳng thấy nụ hoa nào”.
Cô tư thủ thỉ: “Nằm xuống ngủ là con mơ thấy mẹ, như hoa hồng ước ao được hứng những hạt sương đêm”.
Cô năm giải bày: “Con trông chờ mẹ mỏi cả mắt, hơn cả vườn cây ngóng đợi tiếng hót của cả bầy chim”.
Cô sáu thỏ thẻ: “Con mong mẹ không khác gì đất nứt nẻ chỉ còn đặt hy vọng vào một trận mưa rào”.
Riêng cô thứ bảy chẳng nói năng gì. Cô lặng lẽ lấy quạt đưa mẹ xua đuổi cơn nóng nực sau chặng đường dài. Rồi lấy guốc để mẹ thay đôi giày bám đầy bụi, tiếp đến cô bưng thau nước lại mời mẹ rửa mặt mũi, chân tay.
Bà mẹ hẳn rõ, trong các con ai là người nhớ thương mình thật bụng hơn cả. Khiến cho bà quên ngay mọi nỗi nhọc nhằn trên quãng đường xa.
Đào Hoa Nữ – Nghệ thuật của khoảnh khắc
Nhiều người tới xem triển lãm cá nhân của nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ không khỏi sững sờ khi đứng trước những bức ảnh của chị. Phong cảnh thiên nhiên, con người Việt Nam qua ống kính tài hoa của người nghệ sĩ đã hiện ra với vẻ đẹp lạ lùng. Sự lung linh huyền ảo của sương khói, ánh trăng trong vắt như pha lê, dáng mũi thô tháp mà kỳ vĩ hay khuôn mặt, người ở những khoảnh khắc đầy biểu cảm… tất cả những cái đó đã được Đào Hoa Nữ lột tả bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh một cách tài tình. Sau đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên với nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ.
PV: Xin chị cho biết đôi điều về lần triển lãm này?
Đào Hoa Nữ: Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức triển lãm ảnh cá nhân. Phòng triển lãm lần này trưng bày 80 bức ảnh của tôi, trong đó có 70 màu và 10 đen trăng. Triển lãm của tôi vừa được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và sẽ mở của từ 2 đến 20-11 tại Hà Nội, sau đó tôi sẽ mang vào trưng bày tại Huế.
Bùi Mộng Liễn st – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991

Mọi người náo nức xuống đường

Tiếp sau Tết nguyên đán là cuộc vận động mùa đông binh sĩ. Ở các trạm liên lạc, ngày nào cũng nhận hàng trăm tấm áo trấn thủ cho bộ đội. Khi Bác ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thì mọi người náo nức xuống đường, chỉ mang theo trên người những dụng cụ cần thiết. Còn lại bàn, ghế, giường, tủ lôi hết ra đường chặn xe của giặc. Ở trong thành, từng gia đình tự nguyện đục phá tường nhà nọ thông sang nhà kia để tự vệ chiến đấu.
Cho đến nay chúng tôi đã ngoài 80 tuổi, nhưng mỗi lần nghĩ lại, chúng tôi vẫn thấy lòng rạo rực như thuở thiếu thời. Độc lập tự do đất nước không chỉ đổi bằng mồ hôi, công sức mà còn đổi cả bằng trí tuệ và xương máu của biết bao người trong đó có biết bao chị em phụ nữ, lực lượng hùng hậu bất ngờ, để có được cuộc sống như hôm nay.
Người đàn bà lúc nào cũng vội
I-nét đơla Phret-xăng-giơ là một người mẫu thời trang nổi tiếng của Pháp. Gần đây chị chuyển sang hoạt động doanh nghiệp, mở một cửa hàng quần áo ở đại lộ Mông-te-nhơ (Pa-ri).
Dưới đây là một phần bài phỏng vấn chị dành cho tạp chí “Paris Match”.
PV: Chị muốn trải qua một cuộc phiêu lưu mới chăng?
I-nét: Không có gì thích thú hơn là xây dựng một công việc riêng của mình. Tôi đã làm việc với những nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất thế giới. Tiếp xúc với họ, tôi hiểu rằng tôi không thể làm những việc như họ được. Khi đó, tôi nảy ra một ý tưởng mới, đó là không bắt chước họ mà phải làm việc theo một kiểu khác. Đó là tìm cách sáng tạo những loại quần áo mà tôi muốn mặc hoặc sẽ mặc, những loại quần áo mà tôi đã từng tìm kiếm nhưng không thấy, chứ không phải là thực hiện một cuộc cách mạng trong lịch sử thời trang. Đó là những loại quần áo cơ bản, dễ mặc, dùng cho cuộc sống hằng ngày. Cửa hàng của tôi trên đại lộ Mông-te-nhơ chỉ tượng trưng phần nào cho cách ăn mặc thanh lịch của người dân Pa-ri.
PV: Chắc hẳn chị đã trải qua một thời kì đầy lo lắng khi đứng trước ngã ba đường?
I-nét: Tôi đã làm việc vất vả từ lúc lên 6 tuổi cho đến khi bước vào nghề làm người mẫu thời trang. Tôi đã làm việc nhiều, rất nhiều. Và thật là một cơ may lớn trong cuộc đời nếu ta có hoàn cảnh, có điều kiện suy ngẫm về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, và đặt dấu chấm cho một giai đoạn.
Phạm Thị Thanh Thúy ghi – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1992

Người mẹ lạ lùng

Sáu mươi năm chịu đựng phong ba, sáu mươi năm dầm mưa dãi nắng, tóc mẹ đã bạc, trên mặt mẹ đã chằng chịt nếp nhăn.
Mẹ, người mẹ già của chúng tôi, cần cù gian khổ sáu mươi năm. Mặc dù người ta nói không nên tổ chức lễ mừng thọ ầm ĩ cho mẹ nhưng bốn người con trai hiếu kính đã tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ một cách chu đáo cách đây nửa tháng.
Thế mà bây giờ tại sao mẹ lại ốm. Ôi, bệnh lại do chính từ mẹ mà ra. Một ngày mẹ không ăn cơm, hai ngày mẹ không ăn cơm, ngày thứ ba mẹ chỉ húp lưng bát cháo loãng. Mẹ mệt mỏi nằm thiêm thiếp trên giường, dòng nước mắt chảy ra đã ướt đẫm chiếc gối. Mẹ muốn nhịn đói dần dần mà chết.
Bốn người con trai tất cả vội vã, bốn cô con dâu ngỡ ngàng kinh ngạc. Mọi người đều cúi đầu, bó tay, đi vào rồi lại đi ra. Bác sĩ được mời đến : một người, hai người, ba người ai cũng bắt mạch cẩn thận, hỏi về ăn uống, bài tiết ra sao. Lạ thay họ đều nói giống nhau :
Cụ không có bệnh, không có bệnh gì cả.
Nhưng mẹ già mỗi ngày một gầy hơn, mỗi ngày ăn ít hơn, mỗi ngày nỗi bi thương càng lộ rõ.
Những con đê làng
Và, ta yêu sao những buổi xuân về ! Mặt đê được trang điểm bằng màu sắc của những con người. Ngày Tết mặt đê như cài hoa, rắc hoa bằng những tà áo màu. Những tà áo đủ màu sắc của các lứa tuổi bay phấp phới trên đê. Người xóm trên xuống xóm dưới, người làng này sang làng kia, người thành phố về quê mẹ, quê cha chúc Tết. Những cặp vợ chồng hôm nào ôm hoa, chụp ảnh bên xe hoa, ngày Tết đưa nhau về bên nội, bên ngoại. Những ai ai khi chưa về đến dốc làng, hoặc từ dốc làng ra đi, đường đê là con đường duy nhất.
Mùa Xuân trong cuộc sống thanh bình, con đê là hình ảnh của sự giàu có. Đê mang trên mình những “Hoa-của-đất” là những con người với trang phục muôn màu.
Đất nước ta nửa thế kỷ qua, bao nhiêu biến đổi. Bao nhiêu con người biến đổi. Bao nhiêu con người xa quê, sống trên đất khách, quê người. Ai đã từng giấu Thầy, giấu Mẹ ngồi bên bếp lửa rơm hay bên ngọn đèn dầu nơi góc buồng nhặt hoa cỏ may cho dài nỗi nhớ. Ai đã có lần xuýt xoa khi ngắt bông hoa Trinh nữ, gai cào xước da tay ?
Người xa ơi ! Mùa xuân có nhớ những con đê làng ?…
Thanh Hào – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 34 – 1997

Cuộc sống của người dân quanh con đê làng

Người yêu nhau, hò hẹn nhau trên những quãng đê làng, những chiều gió mát, những tối trăng thanh. Đi với nhau trên vệ cỏ, ngồi với nhau bên sườn đê, đều được hoa cỏ ghim vào áo quần, để khi họ chia tay nhau ra về, ngồi nhặt hoa cỏ, cầm cái màu tim tím trên tay cho lòng càng nhớ nhau hơn.
Những con đê làng là niềm vui, cũng là những nỗi lo âu của những người quanh vùng, mùa nước lũ, khi nước ngập lưng đê. Những con người thức cùng con đê. Những tiếng trống cầm canh thao thức trong các điểm, trên từng quãng đê xung yếu. Người trong đê lo lắng người ngoài bãi lo lắng. Trên những quãng đê thẩm lậu, con người chuẩn bị những bó dong tre, những đống tre tươi mát chặt đề phòng cái lưỡi của thủy tặc ngoặc vào thân đê thì “cắm cừ” ngăn lại. Những bao tải đất, cát đã được người làng trong, xóm ngoài chuẩn bị để bịt miệng thủy thần. Những đội tuần tra luôn luôn có mặt, kiểm tra thân đê để biết những lỗ rò rỉ do tổ mối tạo thành. Người ngoài đê, người trong đê sơ tán xa những nơi đê thẩm lậu. Những trâu bò, gà lợn cùng những của cái vật chất được di chuyển đến những nơi đê vững chãi, an toàn.
Người ta hỏi thăm nhau nước lên hay nước xuống, lên chậm hay lên nhanh. Và dân làng chỉ thở phào nhẹ nhõm, khi công việc chống lụt có kết quả, khi dòng sông nước đã đổi màu, ngầu đục phù sa. Mọi người nhìn những ngấn nước còn ghi dấu đọng lại trên những tấm lá, những thân cây, những mảng phên vách hay những bức tường của những ngôi nhà ngoài bãi. Con người chỉ thật yên tâm, khi trên trời xuất hiện những đàn sếu, giang, chim én theo gió heo may thổi dọc triền sông. Khi mặt đất những loài kinh giới, tía tô, mồng tơi đã ra hoa. Những lũy tre làng, măng đã thành cây tre non, mang trên da tre phấn trắng như màu mây trắng đục mỏng manh trên nền trời xanh. Những bãi non giữa dòng sông đã nổi lên như những con cá thờn bơn khổng lồ, úp mình trên cát. Những đàn chim ngói lác đác bay về. Chim choi choi xập xòe đôi cánh, đuổi nhau tình tự trên bãi cát.
Cuộc sống bình yên trở lại. Những tài sản nghèo nàn của những người vùng quanh đê, gồng gánh trở về. Trai thôn trong, gái thôn ngoài gặp gỡ nhau trong những buổi hộ đê, lại hẹn hò nhau trên những triền đê, cho cây trinh nữ xấu hổ thay người, cho hoa cỏ may ghim cài nỗi nhớ…
Thanh Hào – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 34 – 1997

Làng khế ngọt năm ấy…

Chất đất những vùng quê hương của cây ấy đã thành hương vị đặc biệt của lá, của hoa, của quả, con người đã đôi ba lần thưởng thức đâu có dễ quên. Và những người chưa thưởng thức cũng có lý do để nghi ngờ chất quả khi thưởng thức cũng loài quả ấy được trồng ở một vùng đất khác.
***
Câu hát: “Quê hương là chùm khế ngọt…” bấy nay mấy ai không thuộc. Nhưng đó là chùm khế ngọt chung chung của quê hương. Cây khế ngọt sống rải rác khắp những làng quê, lẫn trong cộng đồng những loài cây ăn quả. Nhưng quê hương khế ngọt ở đâu? Chưa có một địa danh nào làm cho khế nổi tiếng, cũng như vùng đất ấy nổi tiếng. Phải chăng loài cây cũng sống như loài người? Có thể bây giờ nhiều người Việt Nam sống tha phương nơi nước lạ, mang quốc tịch nước ngoài. Nhưng cái cội nguồn đã sinh ra con người ấy, ai dám phủ nhận mình: tôi không phải là người Việt? Người Thái dẫu đa tài, nhưng phải đợi đến thời trung thế kỷ này mới có một tổ quốc It-ra-en! Có lẽ sự liên tưởng của tôi có phần nào khập khiễng chăng? Nhưng quả thực là vậy, phải đợi đến bây giờ cây khế ngọt mới có một quê mới. Và có thể vùng phù sa sông Hồng này là nơi sinh cơ, lập nghiệp của loài khế ngọt đặc biệt làm vẻ vang cho giống dòng khế ngọt cũng nên?
Một buổi cách đây gần 30 năm, thầy Tư, làng Bắc Biên đi hát chầu ở một đền phủ nào đó, dâng Văn cho các ông Hoàng, bà Chúa nhập vào mấy bà, mấy cô nặng nợ má đào, căn cao, số hẩm nào đó thầy cũng không nhớ nữa. Khi tan chầu, chiếc khăn đỏ của thầy bọc những quả phúc, quả lộc, thầy nhớ mang mang là giá cô Bơ, cô Bé đã say tiếng hát của thầy mà ban cho mấy quả khế ngọt rất to, chín vàng như da đồng thau, năm múi đều nhau dài như chiếc lược thưa bằng gỗ thời đó. Một loài khế ngọt khác thường. Khi chia cho mọi người thụ lộc, ai cũng khen vị khế đặc biệt: ngọt và thơm, không có chất chát như khế cơm. Múi khế thầy Tư ăn có năm hạt, thầy đem ươm vào một chòm đất bên khóm hoa hồng. Thật may mắn, 5 hạt khế mọc được 5 cây. Khi cao bằng gang tay, mấy ông bạn láng giềng xin mỗi người một cây. Còn một cây thầy đem trồng trước cửa nhà cho mát sân, đẹp cảnh. Bốn năm sau, cả những cây cho hạt sớm và cây của thầy Tư đều ra quả.
Thanh Hào – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 16 – 1997

Khái niệm “ba đảm đang

Mục tiêu phấn đấu ấy đang đòi hỏi người phụ nữ phải tháo vát, khéo thu xếp và tổ chức mọi việc làm ăn sinh sống với công việc gia đình. Người phụ nữ cần phát huy đức tính đoàn kết, khiêm nhường vốn sẵn có, để thuyết phục những người xung quanh, nhất là chồng và các con cùng chia sẻ gánh vác những khó nhọc của gia đình, không để chỉ trút lên vai một người phụ nữ. Hoặc ngược lại, không thể vứt bỏ cho gia đình tan hoang để đuổi theo những thành tựu ngoài xã hội thì người phụ nữ cũng sẽ mất hết. Biết quy tụ và khích lệ mọi người cùng chia sẻ, biết tập trung suy nghĩ, tính toán vào những việc chủ yếu cần thiết, biết bỏ qua những gì tủn mủn vụn vằn làm cho những suy nghĩ và hành động của mình bị phân tâm và ít hiệu quả.
Tất cả những nội dung kể ở trên thực chất thuộc về chuẩn mực tài trí, mà trong thời kháng chiến chống Mỹ được gọi bằng “ba đảm đang”, và hôm nay là khái niệm “giỏi giang” để dễ phổ cập và phù hợp với thời đại.
Một chuẩn mực nữa là bắt kể người phụ nữ nào cũng cần đạt được, mà riêng với phụ nữ Hà Nội, đã thành chuẩn mực mang tính truyền thống. Chuẩn mực thanh lịch. Nếu tách bạch ra thì đó là sự thanh tao và sự lịnh lãm ở con người phụ nữ. Nó được thể hiện ngay ở những vẻ bên ngoài, nhưng thực chất lại là sự phản chiếu một nền văn hóa đã được chắt lọc và truyền nối. Từ cung cách ăn mặt, nói cười, đi đứng cho đến phong cách giao tiếp, phụ nữ Hà Nội có một lối riêng. Ngay cả lối sống, nếp sống hàng ngày, từ trong gia đình đến nơi họ làm việc, hoặc ở nơi công cộng, phụ nữ Hà Nội cũng có một lối riêng. Một ví dụ nhỏ. Cũng mốt quần áo ấy của phụ nữ, nhưng đến Hà Nội, người cải tiến để tạo dáng thanh thoát hơn, mềm mại hơn, sắc màu hài hòa và sang hơn. Diêm dúa nhưng gọn gàng và giản dị, không lòe loẹt hoặc lai căng, không quá võ bầy đến kệch cỡm và thô thiển mà vẫn không giấu vẻ uyển chuyển, đằm thắm và duyên dáng – dù có người thiết tha chiêm ngưỡng đến đâu cũng không dám quá sàm sỡ và buộc phải giữ một khoảng cách. Thí dụ cũng với món ăn thật dân giả như rau muống luộc, thì phụ nữ Hà Nội chọn mớ rau mềm, khi luộc, nước rau phải trong xanh, và khi ăn, chỉ chấm tương ngọt hoặc nước mắm chanh ớt, không pha tỏi.
Nhà văn Lê Minh – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 16 – 1997

Chuyện xưa và nay

Nói cách khác, ngày nay, người phụ nữ phải để ý theo dõi, điều chỉnh và duy trì, phát triển, kể cả khôi phục những quan hệ họ hàng, bạn bè của bản thân cũng như của con cháu.
Quan hệ láng giềng. Với sự đô thị hóa, ngói hóa, mái bằng hóa các nhà ở nông thôn cũng như thành thị, mối quan hệ hàng xóm, chẳng vì vậy mà kém, sút đi sự quan trọng, trái lại có khi, còn tăng thêm ; hãy tưởng tượng xem bạn thỉnh thoảng gặp nhau ở cầu thang hay cùng lối xóm, vui vẻ chào, trao đổi thông tin, thỉnh thoảng còn với nhau chơi cờ hay ăn ốc vẫn hơn là đóng kín cửa cao tường ai biết người nấy. Quan hệ láng giềng vừa là tai mắt cung cấp thông tin an ninh an toàn, vừa là bổ sung các nguồn thông tin về con cái và bù đắp thêm tình cảm, bớt sự ghẻ lạnh, sự trống rỗng như ở phương Tây khi căn hộ biến thành pháo đài, cô lập, khép kín, có khi ngã bệnh, cảm gió, hay án mạng trộm cắp, xảy ra vài ngày sau mới rõ. Quan hệ láng giềng tất nhiên, khắt khe, khó tính hơn : tôi gặp anh chào vài lần không thấy đáp lại, thì “bai bai”, còn nếu có sự đồng cảm thì Oke : lúc túng, giật tạm món tiền, nhờ trông nhà đi công vụ hay nghỉ mát hay mượn cái màn cho khách ở quê ra, mới thấy quí tình hàng xóm !
Dù sao ngày nay đi vào kinh tế thị trường, thì quan hệ làm ăn vẫn là hệ trọng nhất. Ở cơ quan, công ty, con, cháu mình làm ăn ra sao, có được ưu ái hay căng thẳng, trù úm, bị gài bẫy, triển vọng phát triển nghề nghiệp ra sao ? Vì khi người ta đã có nghề ổn định, và đảm bảo thu nhập rồi thì lại muốn có triển vọng thăng tiến, không chỉ bằng lòng với đồng lương khấm khá, dù có tình trạng đứng núi này trông núi nọ, thay đổi soành soạch công ty khi có cơ hội. Con cái tâm sự với người lớn nhất và với người mẹ càng làm cho chúng gắn bó với tổ ấm, không chạy lêu bêu ngoài đường, có khi bị bạn xấu lôi kéo vô tình. Như đã nói ở trên, việc số một vẫn là hành nghề kiếm sống và chọn nghề nào có khả năng tăng tiến dần dần bởi vì nhu cầu sống, chất lượng sống ngày càng cao.
Chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu thầm kín và đau đầu của bất cứ người mẹ nào. Ngày nay cách trẻ yêu nhau khác hẳn với chúng ta, các bậc lớn tuổi, yêu nhanh, yêu nhiều, yêu để mà yêu, chứ chưa hoặc không tính đến chuyện trăm năm.
Đức Uy – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 34 – 1997

Những chuyện đau đầu của phụ nữ ngày nay

Mà tình trạng này không phải là quá hiếm đối với các gia đình Việt Nam : cả nghèo, lẫn giàu. Đã giàu vẫn phải tích góp, còn nghèo lại càng phải tằn tiện, không thể vung tay quá trán, cũng như không thể thắt lưng buộc bụng kiểu ngày xưa. Cái tài, cái đảm của người phụ nữ là chính ở điểm này trong thời kinh tế thị trường. Đó vẫn là mối quan tâm lâu đời, cơ bản đầu tiên cho bất cứ gia đình nào và người chủ gia đình phải thường xuyên, không được sao lãng để hướng các suy tư, tính toán của mọi người vào đó. Vất vả, tất bật, cuống quýt, vội vàng, đầu tắt mặt tối, chưa chắc là đã ý thức được vấn đề số một này. Nói cách khác đó là sự kiếm sống hàng ngày – còn lâu mới có thể bàn đến sự làm giàu, có thể xem đây là cái cốt lõi, mối quy tụ, làm nảy sinh và giải quyết hầu hết các vấn đề khác của gia đình hiện nay cũng chẳng nên xem cách đặt vấn đề này là chỉ thấy chuyện kiếm tiền mà như trên báo chí nhiều khi hay dùng cụm từ với nghĩa xấu, ám chỉ tiêu cực, lên án phê phán là “chạy theo đồng tiền”. Có vững và ổn định về thu nhập mới có thể có căn cứ chắc chắn để xây dựng nền tảng đạo lý và tình cảm gia đình… Bạn thử tưởng tượng xem, một chàng trai học hết phổ thông, thậm chí đại học, lại ngồi nhà, không chịu đi làm, chê chủ trả thấp, lương còm, chán nản, hay đàn đúm bạn bè, cà lơ thất thểu ngoài đường, thì ắt có ngày sẽ làm rạn nứt ngôi nhà nhỏ bé nếu cả nhà không nhất trí và có khi gây sức ép một cách kiên trì, kiên quyết nhưng không thô bạo, bắt buộc cậu ta nhận một việc làm tạm thời, thu nhập thấp, còn hơn là ăn bám.
Nuôi và dạy con cái. Ngày nay chuyện này càng tinh vi, tốn kém và vất vả. Nuôi con nhỏ cũng khác, từ việc chọn loại sữa với người ở thành phố cho đến chỗ tìm cô nuôi dạy trẻ để chiều đón về, sáng sáng lo cái ăn cho chồng con, ở nông thôn thì đơn giản hơn, nhưng không thể đại khái như trước là “đánh bát cơm nguội” nữa, vì đâu đâu cũng có hàng quán. Đẻ ít đi cũng đỡ vất vả hơn nhưng ít con không có nghĩa là đỡ đau đầu hơn vì nuôi con đàn cháu đống thì chúng tranh nhau ăn thủng nồi trôi ghế đằng này nhờ sinh đẻ có kế hoạch nên càng hiếm con, càng cưng, càng chiều. Cứ xem cái cảnh sáng sáng các ông bà, cha mẹ tay đầy gói, túi thì biết con cái mỗi đứa một thực đơn và thay đổi soành soạch…
Đức Uy – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 34 – 1997

Bạn gái thân mến!

Bất ngờ, tôi thấy xao xuyến vì ánh mắt nhìn của “hắn”. Thật ra, trước đó tôi rất ghét hắn bởi cái tính ồn ào, ngang bướng của hắn. Ngược lại, tôi kín đáo, rụt rè hay nhường nhịn bạn bè. Vì vậy, tôi lánh xa, và ghét hắn khi hắn trêu chọc mình. Không biết vì sao, bỗng nhiên lại xảy ra cơ sự này: hắn mà nghỉ học, tôi thấy trống vắng thế nào, hoặc hắn tới lớp mà không “oang oang” lên thì tôi lại nôn nao “Hắn làm sao: ốm hay có gì buồn phiền?”. Như thế có phải là tôi đã yêu không? Tại sao tôi và hắn như nước với lửa lại có thể “có gì” với nhau được?
Thảo P. (Lớp 12 – Hà Nội)
Thảo P. thân mến!
Người ta bảo, tình yêu giống như thanh nam châm vậy, càng trái dấu hút nhau càng mạnh; người rụt rè thấy đáng yêu làm sao con người mạnh mẽ, tự tin, cái việc mà mình cứ đắn đo, cân nhắc mãi thì người kia lại làm băng băng… Vì thế, trong tình yêu, nước và lửa không dập tắt nhau mà có thể lại bổ sung cho nhau những mặt mạnh của mình. Nhưng, trong trường hợp của bạn mà đã kết luận là “có gì” thì có vội vã không, vì Bạn Gái chả thấy hắn có gì với bạn cả. Còn bạn, mới xao xuyến, nôn nao thế thì chỉ là cảm thôi (chỉ cần uống vài viên Decolgen là khỏi) chứ chưa yêu đâu! Đang học lớp 12, còm phải thi tốt nghiệp rồi thi đại học, đừng vẩn vơ thế kẻo bất ngờ, bạn rớt lại đấy!
Lông mi giả
– Quét phần lên mi mắt trước cho mịn.
– Bấm cong lông mi thật.
– Đường chì kẻ mắt phải tương đồng với màu lông mi già.
– Quệt tí hồ (keo dán lông mi) lên lưng bàn tay và chấm vào chân mi giả. Đây là loại hồ chuyên biệt.
– Cầm vòng mi giả, tay kia dùng que tăm nâng đường mi dán từ từ lên mi mắt, khời từ đầu mắt. Ấn que tăm dọc theo chân mi cho hồ dính chặt vào chân mi thật.
– Vẽ thêm một đường chì dọc theo chân mi giả và chà bóng nhẹ cho giống thật.
– Chải mascara lên mi.
– Kẻ một đường eye-liner dọc theo chân mi dưới.
Lời dặn: Trên đây là trường hợp lông mi liền nhau, đối với lông mi giả loại rời sẽ mất nhiều thì giờ hơn: phải dùng kẹp gấp từng sợi mi dán lên mí mắt, chồng lên chân mi thật và thực hiện các bước khác y như trên.
(Tổng hợp)
Bạn Gái – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 15 – 1997

Khi bà đến thăm cháu

Bà có thể tự động đến thăm vì nhớ con, nhớ cháu, song cũng có thể vì lời mời nhiệt tình, chân thành của con cháu mà đến.
Bà có thể là những người từ một thành phố sang trọng đến một thành phố khác hoặc về một tỉnh lỵ để thăm con cháu… Song điều đáng lưu ý là những người bà từ quê ra phố rồi ở lại với con cháu trong một thời gian nào đấy… Những người bà như vậy thường giúp ích rất nhiều cho con cháu: Trông coi nhà cửa, chăm sóc cháu, tham gia vào các công việc nội trợ… bởi bản tính hay lam hay làm; không thể ăn không ngồi rồi, và bởi tính yêu thương con cháu. Tuy nhiên sự xuất hiện người bà trong trường hợp này cũng có thể làm nảy sinh những “trục trặc” mới trong quan hệ gia đình mà nếu không lường trước để ứng xử có văn hóa thì cũng dễ từ “chuyện bé xé thành to”:
– Bà T. do mắt kém, khi thổi cơm không nhặt được hết sạn, cho nên bữa ăn vừa bắt đầu được vài phút, các cháu đã kêu ầm cả lên: “Ai nấu cơm mà sạn thế!”. Và chúng nó nhất quyết “biểu tình” không ăn, đòi thay “cấp dưỡng”. Bố mẹ chúng thấy thế cũng lờ đi, không giải thích gì, và thế là bà cho rằng thằng rể mất dạy, không biết dạy con để chúng nó hỗn với bà…
– Bà G. giặt quần áo cho cả nhà nhưng giặt không sạch, các cháu cũng phản đối, khiến từ đó mà sinh chuyện bà cháu giận nhau…
– Bà Y. tuy được lòng các cháu, song lại phạm một sai lầm khác là hay che dấu khuyết điểm các cháu trước bố mẹ chúng, khiến sau một thời gian, cô con dâu phát hiện ra hình như các cháu hư hơn trước…
– Bà K. thì những lúc rỗi rãi hay đi tâm sự với những người hàng xóm về những sự riêng tư của gia đình mình mà trong số đó có cả những người hàng xóm xấu bụng, kình địch với gia đình các con từ trước…
Có thể kể ra nhiều trường hợp khác nữa dẫn đến sứt mẻ tình cảm mẹ con, bà cháu, khiến nhiều bà “cuốn gói” về quê trước thời hạn đã dự kiến, thậm chí các bà còn tuyên bố dứt khoát: “Từ nay cạch mặt, không thèm đến nhà chúng nó nữa”…
***
Trong những trường hợp trên, thái độ, cách cư xử có văn hóa của các cặp vợ chồng, nhất là của các cô dâu và chàng rể đóng một vai trò hết sức quan trọng nhằm ngăn ngừa những khả năng xấu trong quan hệ gia đình.
Nguyễn Minh Đức – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 15 – 1997